Make your own free website on Tripod.com

MỘT CHÚT ĐÓNG GÓP VÀO LỜI KÊU GỌI

CỦA CÁC THẦY CÔ CHO HỌC SINH NGHÈO Ở VN

 Trước khi vào chuyện, tôi xin phép được kể lại câu chuyện nhỏ sau đây
 Sáng hôm đó- một buổi sáng của mùa hè năm 1950- tôi thức dậy sớm hơn thường lệ.  Ngoài công việc nấu nước sôi pha trà cho Ba tôi, tôi còn phải sửa soạn đi thi Tiểu Học Toàn Tỉnh.  Đó là ngày đầu tiên tôi cảm thấy một điều quan trọng trong đời. Tôi biết lo và lo thật sự.  Bằng vào việc thi đậu hay rớt này, tôi sẽ có hay không một hy vong, dù rất mong manh.

 Tôi thổi mãi mà lửa vẫn không chiụ nhóm lên.  Khói bay mù mịt trong căn bếp nhỏ tối om.  Nước mắt tôi ràn ruạ, lọ nghẹ đầy mặt đầy tay và dây cả ra quần áo.  Mặc kệ, tôi khom người thổi vào ống so.  Thổi mãi thì lửa cũng bắt cháy.  Nấu sôi ấm nước và pha trà xong thì tôi chỉ còn 15 phút để chạy đến trường.  Sau khi lau sơ tay chân mặt mủi, tôi vơ vội giấy bút và bộ quần áo dài rồi cắm đầu chạy.  Xa xa tôi đã nghe hồi trống dài báo hiệu “encore une fois”.  Theo tiếng trống tim tôi cũng đập thùm thụp trong lồng ngực.  Tôi chạy không kịp thở.  Tới trường là cũng vừa lúc học sinh xếp hàng chỉnh tề.  Thấy tôi các bạn la hoảng lên:  “Sao bây giờ mới tới?”,” Sao mặt mày lắm lem hết vậy?”, “Mau lên, sắp đến giờ rồi!”, “Áo quần dài đâu, mặc vào mau lên!”.  Tôi không kịp trả lời, kéo ngay con bạn thân nhất:” Vào giúp tui mau lên”.  Và rồi sau tấm màn che bảng, bạn tôi canh chừng, còn tôi vội vã tròng bộ đồ dài ra ngoài chứ không kịp thay.  Sau ba tiếng trống ngắn “Thùng…,thùng…,thùng”, tôi chỉ kịp nối đuôi các bạn vào phòng thi.  Nhờ tính hồn nhiên và thấy mình chưa bị trể thi, tôi cũng mau quên đi chuyện cực khổ vừa qua và hòa mình vui vẻ với các bạn chú tâm vào bài thi.

Kết quả kỳ thi đó tôi đậu hạng 8 trong số mấy trăm thí sinh toàn tỉnh gồm cả thành phố Phanrang và các làng xã của Ninh Thuận, mặc dù tôi đã bỏ băng không học lớp Nhì Lớn..  Như đã nói trên, điều đó là một thành quả lớn đem lại cho tôi nhiều hy vọng được tiếp tục học lên Trung Học.  Tôi mang kết quả đó về nhà kể lại cho ba tôi nghe.  Tôi cố gắng nhấn mạnh ở chỗ tôi đã đạt được kết quả đó vượt bực trong hoàn cảnh đi học cực khổ của tôi hằng ngày cũng như trong mấy ngày đi thi..  Tôi đã trình bày với Ba tôi trong nước mắt, vì chính mình cũng cảm thấy tủi thân khi nghĩ rằng trong lúc đó các bạn mình được thảnh thơi chỉ lo ăn học với sự khuyến khích nâng đở và lo lắng của cha me họ hàng.  Tôi hy vọng Ba tôi cũng cảm động và sung sướng với thành quả đó mà cho tôi tiếp tục học, mặc dù tôi không biết bằng cách nào Ba tôi có thể làm được điều đó, vì nhà tôi quá đỗi sa sút sau chiến tranh 1945.

Ba tôi cũng biết tôi sẽ đau lòng lắm nếu Ba tôi nói ngay ra sự thật rằng:  Ba thương con lắm nhưng ba biết phải làm sao bây giờ !  Nhà mình đã kiệt quệ lắm rồi trong khi ba má phải nuôi một đàn con dại với ông bà ngoại đã già nua…Yên lặng hồi lâu, tôi nhìn lên Ba tôi.Ông vẫn lặng yên không nói gì.  Chỉ riêng đầu điếu thuốc trên môi ông rực sáng.  Ba tôi đã hít một hơi thuốc thật sâu để nén tiếng thở dài…Nước mắt tôi tuôn giòng không ngăn được nữa…Tôi biết rất rõ câu trả lời cho hy vọng của tôi, dù không được nói ra, đã như một bứt rời không nối lại được.

Tôi thương Ba tôi mà tôi cũng thương tôi quá !  Thôi thế là hết.  Từ nay sẽ không còn ngày hai buổi tung tăng chim sẻ đến trường trong lúc tôi đang còn trong tuổi ấu thơ, sẽ không còn gặp lại Sương-Thu-Hường-Nguyệt…những bạn thân yêu đã cùng học cùng chơi cùng đóng những vỡ kịch lý toét ngây ngô…Sao tuổi thơ của tôi quá ngắn ngủi, bị kết thúc quá sớm trong khi trí tưởng tượng và mơ ước của tôi bay quá cao và thênh thang theo những chuyện thần tiên “Alice aux pays merveilleux”, “Le Petit Poucet”, “Les Metamorphosẽs”…

May sao, chỉ một năm gián đoạn việc học, tôi được đi học trở lại với sự giúp đỡ tận tình của chú tôi trong giai đoạn đầu.  Tiếp theo đó, tôi kéo dài được việc học hành cho đến khi đủ tuổi để thi vào trường Sư phạm cũng là nhờ cố gắng học và lãnh được học bổng toàn phần do nhà nước cấp phát, mà thật sự cũng là do mồ hôi nước mắt của mọi người dân trong nước đóng góp..

 

Câu chuyện trên đây của một quãng đời học sinh khốn khó đã qua không làm cho tôi buồn tủi nữa, trái lại nó nhắc nhở tôi rằng quê hương xứ sở mình luôn luôn có các em học sinh nghèo cơm không đủ ăn áo không đủ mặc nắng không nón che mưa không áo lạnh; hơn thế nữa bất cứ lúc nào cũng có thể gián đoạn việc học và bị quăng ra đời với bao nhiêu gian truân nguy hiểm đón chờ.  Đa số chúng ta đã may mắn vượt qua những điều bất hạnh đó và được học hành thành đạt, nhưng chỉ có thiểu số con nhà khá giả, còn phần đông là nhờ vào sự trợ giúp của học bổng dưới hình thức này hay hình thức khác.  Điều đó cũng không làm chúng ta tủi thân mà trái lại là một niềm hãnh diện.  Chúng ta được sinh ra ở một đãt nước đã nghèo lại luôn luôn bị chiến tranh tàn phá, mình ngoi lên được như một bông sen là một cố gắng vượt bực, và cũng nhờ tinh thần tương thân tương trợ của một dân tộc biết xót thương nòi giống.  Lá lành đùm lá rách, chúng ta giúp đỡ nhau để tiến lên

Bây giờ chúng tôi đã không còn ở trong cái tuổi “như trăng mới lên, như hoa mới nở ”, mà đã đến lúc “tuổi càng cao, hy vọng hầu tàn”, ngoảnh nhìn lại các lớp hậu sinh, các em cháu của chúng ta bên kia bờ Đại dương:  Họ vẫn còn ở trong hoàn cảnh đãt nước kém mở mang, sa sút và bị tàn phá bởi  lòng tham, đa số còn bi đát hơn chúng ta rất nhiều.  Trong hoàn cảnh đó, các em học sinh rất đáng cho chúng ta quan tâm chia sẻ áo cơm giấy bút để không bị bứt rời ra khỏi trường học và bị quăng vào những hoàn cảnh đau lòng được mô tả nhan nhản trên sách báo hằng ngày.

Đó là lý do khiến các bậc mô phạm, những Thầy Cô của chúng ta còn ở Việt nam, không cảm thấy ngồi yên được.  Mặc dù tuổi đã về hưu, họ đã cố gắng làm một việc thiết thực và cấp bách:  Cùng đứng tên trong một bảng danh sách, viết thư kêu gọi vận động yểm trợ quỹ học bổng cho học sinh nghèo Nhatrang Khánh Hoà và nhờ phổ biến trong ngày Họp mặt Võ Tánh & Nữ Trung Học.

Trong ngày vui đoàn tụ của gia đình VT & NTH Nhatrang , điều kêu gọi trên hy vọng không làm chúng ta mất vui đi một phần nào, mà trái lại còn tăng thêm niềm vui tự hào của một dân tộc biết đoàn kết biết thương yêu nòi giống và biết chia sẻ.  Xin hãy thương với một tình thương không phân biệt vì học sinh nghèo thì chỉ có một.  Nghèo đói thì chỉ có thể là nạn nhân chứ không thể là nguyên nhân của phe phái.  Các Thầy Cô của chúng ta ở Việt Nam đã đi vào các thôn xóm, các làng quê đường xá gồ ghề bằng xe đạp bằng Honda vồng lên xốc xuống để đến cứu xét tận nơi từng nhà, từng túp lều tranh xiêu vẹo, về gia cảnh của các em.  Họ phải làm như thế chỉ muốn chứng minh cho chúng ta việc làm cẩn thận của họ: những học sinh được lãnh học bổng, những phần học bổng khiêm tốn của chúng ta, quả thật là xứng đáng được xót thương được cứu giúp.

Chúng ta có thể không giúp đở được vì lý do này hay lý do khác, nhưng vì nghi ngờ thì rất là tội nghiệp.  Bởi vì không có gì thật hơn nữa, khi mà những vị Thầy Cô của chúng ta ở Việt nam, không quản ngại tuổi già, đã tự thân hành làm việc nhận lãnh và phân phát bằng sự cứu xét tận nơi tận chốn.  Còn phần nhận lãnh sự trợ giúp ở nước ngoài để gửi về VN là phần phụ trách của Võ Xuân Hương, một cựu học sinh của hai trường, đã tình nguyện làm việc nghiã này từ bao nhiêu năm nay với kết quả và chứng minh thật trong sáng qua mấy cuộn băng video gửi lại từng vị hảo tâm đã đóng góp cho quỹ học bổng.  Việc làm này đã được các Thầy Cô bên VN tín nhiệm và thương mến giao phó.

Chúng tôi, những nhà giáo may mắn được ra nước ngoài, khỏi phải làm nạn nhân của nghèo đói, lại cũng không phải đau lòng chứng kiến tận mắt cảnh các em học sinh bị dở dang việc học, và lại được các em cựu học sinh của mình tri ân vinh danh trong ngày hội ngộ sắp tới.  Chúng tôi rất cảm động và cảm ơn tấm lòng của các em, nhưng thật sự cũng cảm thấy không an lòng nhận sự vinh danh và tri ân đó nếu lời kêu gọi của các Thầy Cô bên nhà bị lãng quên.

Riêng tôi, vì được nêu tên trong danh sách giúp đỡ cho lời kêu gọi vận động quỹ học bổng tại hải ngoại, tự thấy không xứng đáng nếu mình không viết lên được những lời đóng góp từ đáy lòng.

Xin thành thật tri ân sự lắng nghe của các bạn.

Phạm thị Hải(nhà giáo NTH của 30 năm về trước)